Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Bông hoa mua ngày xưa

Ngày xưa, ngày xưa  ấy
Em đã ngồi cạnh anh
Bên chiếc bàn gỗ nhỏ
Hai đứa thường học chung.

Đôi mắt em sáng trong
Nụ cười hồn nhiên quá
Tóc ngang vai để xõa
Anh thường đùa: bé con

Thế giới nhỏ của em
Là hoa mua trinh trắng
Em ép vào trang sách
Em ép vào trang thơ.


Còn thế giới của anh
Thế giới của người lớn
Anh đùa: em sao biết
Em chỉ là bé con.

Có một buổi chiều mưa
Anh vô tình cầm vở
Chép tặng em bài thơ
Em lấy bông hoa mua
Ép vào trang thơ ấy

Rồi thời gian trôi qua
Hai đứa mình hai ngả
Em đi vào quá khứ
Em đi vào lãng quên.

Bát ngờ gặp lại em
Anh lặng người bỡ ngỡ
Còn đâu cô gái nhỏ
Anh thường đùa bé con.

Em đọc lại cho anh
Bài thơ ngày xưa ấy
Thế mà anh chẳng nhớ
Thế mà anh đã quên
Một trò đùa trẻ con
Thế mà em đã nhớ
Thế mà em không quên!

Em kể lại cho anh
Giấc mơ ngày xưa ấy
Đôi mắt vẫn trong sáng
Em vẫn còn chép thơ
Bông hoa mua ngày xưa
Ép vào trang thơ mới.

Còn anh, anh biết nói
Cùng em điều gì đây
Đi suốt cuộc đời dài
Không tìm ra hạnh phúc
Trái tim anh cô độc
Tâm hồn anh bơ vơ.

Đến bây giờ anh biết.
Tất cả đã muôn rồi
Đến bây giờ anh biết
Em đã xa, xa vời...

Ngày xưa, ngày xưa ấy
Em đã ngồi cạnh anh
Nhưng mà em không nói
Còn anh, anh không biết
Để ngàn đời nuối tiếc
Một ngày xưa, ngày xưa...
Ba Lan, 7-1999

0 nhận xét:

Đăng nhận xét