Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Một trời thương nhớ

Một trời tuyết trắng mênh mang
Một trời thương nhớ, nhớ thương một trời
Tha hương đi giữa dòng đời
Buồn vui thì cũng xứ người mà thôi.
Gdansk, 1994

Em không còn là ngọn lửa

Em một thời như ngọn lửa
Có thể đốt tan cả những cánh rừng
Gặp anh em trở thành ngọn gió
Hiền hòa ca hát cánh rừng anh.

Em một thời như thác lũ
Có thể cuốn phăng tất cả cây rừng
Gặp anh em trở thành dòng suối nhỏ
Chảy êm đềm, âu yếm cánh rừng anh.

Em một thời ồn ào đến thế
Gặp anh, trở thành cô gái nhỏ
Dịu dàng, không nói, đi bên anh
Em một thời tưởng trái tim khép cửa
Bất ngờ run rẩy trước anh

Và thế là âm thầm em đã
Trao cho anh tất cả tâm hồn
Và anh có biết anh đã
Cho em trở lại chính mình.

Trong giấc mơ anh đến

Trong giấc mơ anh đến
Bên em thật nhẹ nhàng
Hôn lên môi em nồng ấm

Trong giấc mơ anh đến
Xiết em - ôi nồng nàn
Thân xác em tan biến
Trong vòng tay anh dịu dàng

Trong giấc mơ em chợt
Mỉm cười trong niềm hạnh phúc
Là thực hay hư vô?

Cảm xúc mùa xuân

Mùa xuân có gì lạ
Sương vương trên hàng cây
Gió đùa trong nắng sớm
Lưng trời chim én bay.

Có điều gì thương mến
Trong giọt nắng xuân đầy
Có điều gì ấp ủ
Mà mắt em sắc mây?
Gdansk, 14-3-2001

Thơ của anh

Tặng nhà thơ Hoàng Trần Cương

Nồng nàn như nắng hạ
Thẳm xa trời đầu thu
Con đường sắp đi qua
Ngàn đời bí ẩn.

Thơ của anh
Nhẹ như hơi thở
Lung linh như làn sương
Tinh khôi như tuyết đầu đông.
Gdansk, 12-2001